CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 28


☆Chương 130: Vì sao phải trêu chọc tôi.
Ánh mặt trời ấm áp nồng đậm chiếu xuyên qua cành lá nhỏ vun rắc xuống mặt đất, lấp lánh nhấp nháy thật giống như tinh linh. Gió ấm nhẹ nhàng tung bay, thổi bay sợi tóc mềm mại.
Nữ giúp việc thong thả theo sát phía sau bọn họ, nhẹ giọng nói thầm, "Nhìn thế nào cũng giống hai mẹ con."
Đột nhiên, Ám Dạ Tuyệt từ bên kia đi tới, nhìn thấy Mộ phu nhân và Dạ Tường Vi thân thiết như vậy, trên mặt khó có thể che dấu kinh ngạc, "Bác gái, sao bác lại ra khỏi vườn tường vi rồi?"
"Ám Dạ Tuyệt, con tới đúng lúc lắm, bác đang muốn hỏi con một chút, con cùng tiểu Tuyết nhà bác đều đã trưởng thành, con tính khi nào thì cưới tiểu Tuyết?"
Đêm Tường Vi nghe thế, nét mặt nặng nề, ngực khó chịu giống như bị cái gì chèn ép. Phát hiện ánh mắt của Ám Dạ Tuyệt đang rơi vào trên thân thể cô, cô lập tức cúi đầu nhìn ngón chân của mình.
Ám Dạ Tuyệt không vội vả trả lời mà vẫn giữ im lặng, đôi mắt thâm trầm nhìn Dạ Tường Vi ở bên cạnh Mộ phu nhân.
"Con nhìn xem, tiểu Tuyết đã xấu hổ rồi. Bác còn nói thêm nữa, con bé sẽ ghét bỏ bà cụ nói nhiều này a......" Mộ phu nhân vỗ vỗ tay cô.
"Bác gái, cô ấy không phải tiểu Tuyết." Đáy lòng Ám Dạ Tuyệt hiện lên một chút nghi ngờ, vì sao Mộ phu nhân lại nhìn Dạ Tường Vi trở thành Mộ Trần Tuyết.
Nghe Ám Dạ Tuyệt nói như vậy, vẻ mặt Mộ phu nhân liền nghiêm túc, hờn giận nói: "Không phải là cậu không muốn cưới tiểu Tuyết của tôi chứ, cho nên mới nói mê sảng!"
Dạ Tường Vi biết cảm xúc của Mộ phu nhân không thể bị kích thích, cho nên chuyển một ánh mắt cho Ám Dạ Tuyệt. Cô tiến lên kéo tay Ám Dạ Tuyệt, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh ấy dám không cưới con, con liền......" Cô vươn ra nắm tay nhỏ mịn lắc lư một cái, giải thích nói: "Bây giờ chúng con chưa kết hôn là vì Tuyệt cho rằng con còn nhỏ, chưa đủ thành thục."
"Mẹ liền biết con sẽ giúp cậu ta nói tốt mà!" Mộ phu nhân đôi kim đồng ngọc nữ trước mắt, mừng rỡ nheo mắt lại, "Tốt, bác thức thời một chút, chừa cho các con một chút không gian." Nói qua, Mộ phu nhân xoay người hướng tới Tường Vi Tiểu Uyển phương hướng đi đến.
Thấy Mộ phu nhân đi xa, Dạ Tường Vi đẩy Ám Dạ Tuyệt ra, còn lui về phía sau hai bước, lạnh lùng hỏi: "Vết thương của anh sao rồi?"
Một phút trước còn là người yêu nhỏ ngọt ngào, sao một phút sau liền giống như kẻ thù rồi.
Ám Dạ Tuyệt nhăn mày lại, cảm thấy cô khác thường, đến gần hai bước, "Em làm sao vậy?"
Dạ Tường Vi lại lui về phía sau hai bước, vẫn luôn duy trì khoảng cách ba thước với hắn, "Anh cũng đã có vị hôn thê, vì sao còn đến trêu chọc tôi?"
"Cái này cũng không phải như em tưởng tương, chúng ta......" Thì ra cô tức giận là vì nguyên do này, Ám Dạ Tuyệt cố gắng muốn giải thích, nhưng bị Dạ Tường Vi ngăn lại.
"Vậy anh biết tôi đạ tưởng tượng ra như thế nào sao?" Dạ Tường Vi cắn môi một cái, dùng đau đớn xua tan chua xót trong lòng."Tôi không muốn biết giữa các người có quan hệ gì, tôi cũng không có quyền biết, hơn nữa tôi cũng không cần thiết phải biết."
Nói xong, Dạ Tường Vi xoay người chạy đi.
*
"Nguyệt...... Dạ Tường Vi! Dạ Tường Vi, em mau ra đây cho tôi!"Tiếng hét của Ám Dạ Tuyệt vang vọng bầu trời Nguyệt Minh Khâu.
Nguyệt Minh Khâu tối tăm, hôm nay lại sáng như ban ngày, ngọn đèn chói lọi chiếu sáng tất cả gò núi. Ám Dạ Tuyệt điều động tất cả người cả tổ chức "Ám" tiến hành lục soát rưng cây to như vậy.
Hạ Khiêm Dật thở dài một tiếng, "Tuyệt thiếu, cô ấy đã rời khỏi."
"Không thể! Tất cả máy ghi hình đều của Nguyệt Minh Khâu đều không có chụp được hình ảnh cô ấy đi ra ngoài." Ám Dạ Tuyệt xoay người tiếp tục hét: "Dạ Tường Vi, em mau ra đây cho tôi!"
"Nếu cô ấy muốn đi, nơi này sao có thể giam được cô ấy? Không phải là anh chưa từng thấy bản lĩnh của Nguyệt Tiêm Ảnh, muốn từ đây ra ngoài không để lại chút dấu vết, đó là chuyện dễ dàng mà thôi." Hạ Khiêm Dật bình tĩnh nói.
Đáy mắt u ám của Ám Dạ Tuyệt đầy băng sương, toàn thân bao phủ một hơi thở ảm đạm.
Cô...... Đã định trước là đóa hoa sớm nở tối tàng trong đời hắn sao?
Giống như cô đã rời đi lâu như vậy, lâu đến tim hắn cũng mất cảm giác đau đớn, vì sao còn xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn hi vọng, trong giây lát đó, hắn còn chưa kịp dùng sức bắt lấy, liền tiêu tan rồi......
Rốt cuộc là như thế nào, sau khi làm cho trái tim lạnh lẽo của hắn tan ra, lại vội vàng đóng băng lại sao? Có biết hay không, làm như vậy sẽ làm cho trái tim yếu ớt của hắn vỡ nát thành từng mãnh nhỏ.
"Tuyệt thiếu, tôi vừa dọn dẹp phòng phát hiện." Một nữ giúp việc cung kính thở hổn hễn chuyển một tấm giấy cho hắn.
Ám Dạ Tuyệt mở ra, một hàng chữ sạch sẽ ngay ngắn ——
"Chúng ta gặp nhau không đúng lúc, như thế, chúng ta nên nói lời tạm biệt đúng lúc!"
Cô đã đi......
Tờ giấy mỏng nhẹ rơi xuống từ ngón tay hắn, nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, giống như lá vàng mất đi sức sống của mùa thu.
 **
Tổng bộ Ưng bang, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rực rỡ nhưng không thể chiếu xuyên vào trong lòng Dạ Tường Vi, lòng của cô vẫn bị một tầng sương tối nồng đậm quanh quẩn.
Đi vào phòng khách, phát hiện Ám Dạ Lệ và Hạ Lan Xích đều ở đây, giống như đã sớm biết cô sẽ trở về nên ở đây nghênh đón cô.
"Đã trễ thế này sao hai người còn chưa ngủ?"
Ám Dạ Lệ hờn giận buồn bực liếc cô một cái, "Nhiều ngày không thấy như vậy, chơi rất vui vẻ sao?" Hắn cố gắng đè nén vui sướng khi nhìn thấy cô trở về.
"Lệ ca ca......" Dạ Tường Vi làm nũng kêu to một tiếng, nhào vào trong lòng hắn, giống như ở bên ngoài chịu đủ ấm ức.
Sau khi Nguyệt Tiêm Ảnh mất đi trí nhớ, vẫn kêu Ám Dạ Lệ là "Lệ ca ca", cảm thấy từ "ca ca" có chút là lạ, nhưng cô cố ý muốn gọi hắn như vậy.
"Khụ! Khụ!" Hạ Lan Xích quay đầu hướng khác, "Ài! Dạ Tường Vi, em cũng nên rụt rè một chút, không nhìn thấy vẫn còn có một người sống ở đây sao?"
Hai tay Dạ Tường Vi gắt gao ôm chặt Ám Dạ Lệ, chính là không buông tay, quay đầu, "Ai cho anh nhìn, anh không lo sẽ bị đau mắt hột sao!"
Hạ Lan Xích vì không muốn mình đau mắt hột, nâng đầu cao lên, nhìn về phía trần nhà, "Xem ra là có người chê tôi ở trong này vướng bận, tôi thức thời một chút, không nên làm bóng đèn......" Nói xong, đi lên lầu.
"Tường Vi, làm sao vậy?" Ánh mắt Ám Dạ Lệ liền ngưng lại, hỏi: "Mấy ngày nay chơi không vui sao?"
"Lệ ca ca, chúng ta kết hôn đi?"



☆Chương 131: Đúng, mình sẽ hạnh phúc
Dạ Tường Vi thấy Ám Dạ Lệ không có phản ứng gì, lại hỏi thêm một lần, "Lệ ca ca, chúng ta kết hôn có được hay không?"
Lần đầu tiên, Ám Dạ Lệ còn tưởng rằng mình nghe lầm, kinh ngạc sững sờ. Lại nghe được cô nói như vậy, mới xác định là sự thật, "Tường Vi, vì sao đột nhiên muốn kết hôn?"
Dạ Tường Vi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng trong lóe ra ánh sáng lấp lánh, hỏi lại hắn, "Chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em sao?" Cô chu miêng lên, "Em đã chủ động cầu hôn anh cũng đủ uất ức rồi, anh còn giống như một cô gái xoay xoay vặn vặn không đồng ý."
"Được! Anh đồng ý, anh đương nhiên sẽ đồng ý!" Tuy Ám Dạ Lệ không biết là vì sao Dạ Tường Vi có cách nghĩ này, nhưng hắn thật sự rất hưng phấn.
Phải biết rằng, giờ phút này hắn đã mong đợi năm năm rồi.
Ám Dạ Lệ vẫn chưa từng nghĩ sẽ ép buộc cô cái gì, nhưng là giờ phút này cô chủ động nói ra, Ám Dạ Lệ có chút mừng rỡ. Ôm lấy Dạ Tường Vi xoay vòng vòng, "Tường Vi! Anh sẽ làm cho em trở thành cô dây hạnh phúc nhất thế giới!"
Đêm Tường Vi khép mắt lại, thì thào nói: "Đúng! Mình sẽ hạnh phúc."
Cô lúc này, chỉ là đang lừa mình dối người, dường như lòng của cô đã sớm bị Ám Dạ Tuyệt làm dao động bắt đầu gợn sóng rồi.Biết hắn đã có vị hôn thê, lại còn nói với cô những lời mờ ám không rõ ràng —— Bởi vì anh yêu em, cho nên sẽ tốt với em như vậy; bởi vì không cách nào ngừng yêu em, cho nên không cách nào không tốt với em. Em có biết hay không, anh làm như vậy chính là vì muốn em thích anh.
Hắn hoàn toàn là một kẻ lừa đảo, đùa giỡn cô như một chú hề mà thôi, Dạ Tường Vi muốn đuổi theo ý nghĩ của mình, để hoàn toàn triệt để quên hắn đi.
Ra quyết định này, là cô hờn dỗi Ám Dạ Tuyệt hay là trong lòng có chút áy náy với Ám Dạ Lệ? Ngay cả chính cô cũng không biết, trong đầu hỗn loạn giống như hồ dính, dinh dính sền sệt, làm cho tất cả suy nghĩ của cô quấn thành một đống.
 **
Chúng ta gặp nhau không đúng lúc, như thế, chúng ta nên nói lời tạm biệt đúng lúc!
Ám Dạ Tuyệt đã nhìn hàng chữ này trên trang giấy trắng không dưới ngàn lần, hai tròng mắt thâm thúy của hắn dày đặc sương mù, vẫn đang không chớp mắt mà nhìn tờ giấy này.
"Tuyệt thiếu!" Lăng Phong Ngãi ở bên cạnh hắn kêu to một tiếng, nhưng Ám Dạ Tuyệt không có chút phản ứng nào, tiếp tục duy trì nguyên tư thế như vậy.
Lăng Phong Ngãi bĩu môi, cúi người xuống để sát vào một chút rống lớn một tiếng, "Tuyệt thiếu ——"
Ám Dạ Tuyệt mặt sắt đen sì chậm rãi xoay người, lãnh lẽo hung ác hỏi: "Kêu to như thế làm gì!"
"Anh nhìn tờ giấy của người đẹp, cơm không ăn trà không uống, bộ dáng vừa thấy đã thương, bộ dáng hốc hác ấy......"
"Cậu có thể nói chuyện bình thường một chút không?" Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo hét một tiếng, "Có chuyện gì sao?"
Lăng Phong Ngãi lại giống như bị đụng vào núi băng mà bị nội thương, che dấu tươi cười trên mặt, uất ức nói thầm một câu, "Không phải là tôi muốn đùa để anh vui vẻ một chút sao, bởi vì, khi anh nghe tin này nhất định anh sẽ giận dữ."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Ám Dạ Tuyệt bưng ly rượu bên cạnh lên.
Vẻ mặt Hạ Khiêm Dật buồn rầu tiến lên phía trước, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Ưng bang vừa mới công bố tin tức, Nguyệt Tiêm Ảnh...... Không, DạTường Vi sẽ kết hôn cùng Ám Dạ Lệ."
"Bốp ——" Ly thủy tinh trong suốt đâm vào lòng bàn tay Ám Dạ Tuyệt, thoáng chốc máu loãng đỏ sẫm tuôn ra.
Đột nhiên Ám Dạ Tuyệtđứng lên, khó có thể tin hỏi: "Chuyện này này sao có thể?"
"Thiệp mời đã đưa tới, ở trong này!" Hạ Khiêm Dật đưa ra thiệp mời màu hồng được thiết kế tỉ mỉ, mặt trên tô vẽ nụ hoa lãng mạn, hai bản in đáng yêu là cô dâu và chú rễ đang ôm nhau, cái bản in kia rất giống Nguyệt Tiêm Ảnh. Màu sắc sôi nổi ấm áp lại đau đớn giống như kim châm vào ánh mắt Ám Dạ Tuyệt.
Đáy mắt thâm thúy dâng lên tầng tầng sóng lớn, làn sóng quay cuồng nhưng ẩn hiện trong bóng tối, làm cho người ta không cảm nhận ra. Hai quả đấm nắm chặt, xương ngón tay nổi lên, gân xanh nổ tung. Cố gắng đè nén kích thích trong lòng.
Ánh mắt tối tăm quét về phía tờ giấy trắng, hàng chữ xinh đẹp—— Chúng ta gặp nhau không đúng lúc, như thế, chúng ta nên nói lời tạm biệt đúng lúc!
Lúc cô là Nguyệt Tiêm Ảnh, bọn họ gặp nhau không đúng lúc, hay là lúc tạm biệt không đúng lúc!
Như thế nào, cũng làm tổn thương cô, càng tổn thương hắn.
Lúc cô là Dạ Tường Vi, bọn họ gặp nhau không đúng lúc, bây giờ nói tạm biệt, là đúng sao?
Cô sẽ hạnh phúc sao? Ám Dạ Lệ sẽ cho cô hạnh phúc sao?
Trước kia, hắn bá đạo cưỡng ép mang đến cho cô rất nhiều đau khổ, lần này, hắn muốn lặng lẽ chúc co hạnh phúc. So với chuyện cho rằng cô qua đời thì không phải tốt hơn nhiều sao.
"Tuyệt thiếu!" Hạ Khiêm Dật thấy Ám Dạ Tuyệt thất hồn lạc phách như vậy có chút lo lắng. Khi hắn ta nghe tin này, hắn ta cũng kinh ngạc không kém Tuyệt thiếu.
Ám Dạ Tuyệt lại ngẩng đầu, đáy mắt tối tăm đã khôi phục bình tĩnh, càng cô đơn hơn. Lạnh nhạt nói: "Đi chuẩn bị một phần quà tặng đii!"
"Cái gì! Chuẩn bị quà tặng? Tuyệt thiếu, anh không tính cướp cô ấy về sao?" Lăng Phong Ngãi chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn.
"Cướp cái gì?" Đột nhiên thư phòng xuất hiện hai người bạn nhỏ đáng yêu.
Khả Khả, Nhạc Nhạc là đôi song sinhlong phượng của Nhậm Mục Diệu, tuy chỉ mới có năm tuổi nhưng tính cách hai bé tinh quái, thường thường nghĩ ra một chút ý đồ xấu chỉnh người, bây giờ trong lòng tất cả mọi người của tập đoạn "Nhậm thị" đều hoảng sợ, rất sợ tiểu ác ma này sẽ chỉnh đến trên đầu bọn họ.
Khả Khả mặc quần áo thể thao thoải mái, tất nhiên trên đầu sẽ đội mũ lưỡi trai, một tay kéo một cái vali màu lam, một cánh tay kia kéo một cái vali màu hồng, có thể thấy được cậu bé đã thành người lao động miễn phí của Nhạc Nhạc rồi rồi.
"Chú dao găm, chú vừa mới nói muốn đi cướp cái gì a?" Nhạc Nhạc ôm một con gấu bông hellokitty đáng yêu, trợn to đôi mắt tròn tròn đáng yêu hỏi.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Lăng Phong Ngãi rơi xuống, hắn ta không phải là nghiên cứu các loại vũ khí, chỉ là đã từng tặng một cây dao găm thời triều Nguyên làm quà sinh nhật cho hai đứa, kết quả, Khả Khả Nhạc Nhạc liền kêu hắn ta là "chú dao găm" rồi. Có phải nếu hắn ta đưa lựu đạn, hắn ta liền là "chú lưu đạn" rồi hả ?
Ám Dạ Tuyệt hỏi: "Khả Khả Nhạc Nhạc, sao các con lại tới đây hả ?"
"Cha cùng mẹ đi hưởng tuần trăng mật, bọn họ muốn con cùng Khả Khả đi tìm cha nuôi nương tựa." Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ trắng nõn lên.
"Sao các con không đi tìm Đinh Hạo Hiên a?" Lăng Phong Ngãi ngồi xổm xuống, ôm lấy Nhạc Nhạc đáng yêu.
Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt trong sáng, dường như biết rõ còn cố hỏi, "Chú ấy không phải là Đinh công công sao?"



 ☆Chương 132: Thì ra số phận vẫn gắn chặt bọn họ với nhau.
Lăng Phong Ngãi tức cười, biết tiểu ác ma này lại dùng xưng hô lợi hại như vậy, đường đường là tổng giảm đốc tập đoàn Đinh thị, một tay nắm giữ tất cả khu giải trí vui chơi quốc gia lại bị hai đứa bé này kêu thành "Đinh công công", bây giờ hắn ta cảm thấy có chút may mắn vì mình là "Chú dao găm", mà không phải là "dao găm công công".
"Đây là lần thứ mấy bọn họ đi hưởng tuần trăng mật rồi hả ?" Ám Dạ Tuyệt lấy một tờ khăn giấy lau máu trên tay.
"Ài!" Khả Khả giống như một tiểu đại nhân, lắc đầu thở dài, "Nói là phải bồi dưỡng tình cảm vợ chồng son của bọn họ tốt một chút! Chú dao găm, các chú vứa nói cướp cái gì a?"
Đại nhân thật là, không trả lời vấn đề của bọn hắn, còn liên tiếp hỏi lại vấn đề của bọn hắn.
Lăng Phong Ngãi xoa xoa đầu Khả Khả, "Muốn giúp cha nuôi cháu cướp cô dâu!"
"Không được đụng lung tung!" Khả Khả gạt tay hắn ta r, "Đầu tóc của cháu đều bị chú làm cho rối tung rồi."
"Cướp cô dâu, nhất định chơi rất vui a, hoan hô!" Nhạc Nhạc hoan hô nhảy nhót vỗ tay, "Khả Khả, chúng ta giúp cha nuôi cướp cô dâu, có được hay không?"
Khả Khả nâng cằm lên, giống như đang suy nghĩ kỹ càng, ra vẻ từng trải thong thả nói: "Dường như..... Dường như...... Rất thú vị!"
Lại thêm hai người chỉ sợ thiên hạ không loạn, Ám Dạ Tuyệt còn chưa lên tiếng bọn họ đã bắt đầu nóng lòng muốn thử rồi.
Trong mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt là tầng sương mù dày đặc, dần dần ngưng kết thành băng lạnh không tan, cũng làm trái tim hắn đông cứng lại từng chút một, "Chúng ta nên chúc cô ấy hạnh phúc."
Đột nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng đập cửa, tiếp theo là một thuộc hạ đi vào, "Tuyệt thiếu, Mộ phu nhân đang ầm ĩ ở vườn tường vi, nói muốn tìm tiểu Tuyết."
"Chẳng phải là Mộ Trần Tuyết đang bị giam ở vườn tường vi sao?"
"Nhưng dường như là Mộ phu nhân không biết tiểu thư, vẫn kêu la muốn ra ngoài tìm kiếm tiểu Tuyết."
Nét mặt Ám Dạ Tuyệt bắt đầu nặng nề, bỗng dưng đứng lên, nhanh chóng bước ra văn phòng.
Lúc này Hạ Khiêm Dật mang thùng thuốc tới, nhìn Ám Dạ Tuyệt đi qua người hắn ta, hắn ta vội vàng nói: "Tuyệt thiếu, vết thương trên tay anh....."
Trong lòng bàn tay hắn nhuộm đầy máu tươi, tuy máu đã ngừng chảy, nhưng mảnh thủy tinh nhỏ vụn vẫn còn dính vào giữa da thịt.
"Mau đi gọi bác sĩ khoa tâm thần!" Bước chân của Ám Dạ Tuyệt không chút ngừng lại, lo lắng bước nhanh về hường vườn tường vi.
 **
"Các người không được ngăn cản tôi, tôi muốn đi tìm tiểu Tuyết......"
"Mẹ, con ở đây, mẹ còn muốn tìm ai a?"
"Mộ phu nhân, Mộ Trần Tuyết tiểu thư ở ngay đây, thời tiết bên ngoài nóng bức như vậy, không nên đi ra ngoài có được hay không......"
 ......
Cách xa vườn tường vi đã nghe tiếng ồn ào truyền tới.
"Bác gái!" Ám Dạ Tuyệt tiến lên đỡ Mộ phu nhân, "Không nên kích động như thế, ngồi xuống yên lặng một chút."
"Ám Dạ Tuyệt, con đã đến rồi, mau đưa bác đi tìm tiểu Tuyết có được hay không? Sao hôm nay con bé không đến gặp bác?" Mộ phu nhân túm chặt ống tay áo của Ám Dạ Tuyệt, trên khuôn mặt dịu dàng lộ ra lo lắng.
"Bác gái, chẳng phải tiểu Tuyết đang ở đây sao?" Ám Dạ Tuyệt kéo Lãnh Mỹ Nhan ở một bên qua.
Mộ phu nhân đẩy Lãnh Mỹ Nhan ra, "Căn bản cô ta không phải là tiểu Tuyết, các người đều đang gạt tôi! Rõ ràng ngày hôm qua Tiểu Tuyết đã cùng đi dạo bộ với tôi."
Dạo bộ? Ám Dạ Tuyệt liền hiểu ra, thì ra bà đã xem Nguyệt Tiêm Ảnh trở thành con gái rồi.
"Bác gái, ngày hôm qua đi dạo cùng bác là bạn của con, không phải tiểu Tuyết......"
Bọn họ luôn nói bà nhìn lầm, Mộ phu nhân có chút nóng nảy, "Con gái tôi sinh ra, chẳng lẽ tôi không biết sao? Các người nói cô ta là tiểu Tuyết, trước ngực Tiểu Tuyết có cái bớt hoa tường vi, cô ta có sao? Tiểu Tuyết là nhóm máu là RH âm tính, cô ta phải không?"
"Bác nói cái gì?" Ám Dạ Tuyệt hoảng sợ giống như bị sét đánh, đôi mắt tối tăm liền sáng như tuyết, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra khỏi ngực, "Trước ngực Tuyết nhi có cái bớt hoa tường vi màu đỏ?"
"Ừm!" Mộ phu nhân gật gật đầu, quay đầu sang một bên, ánh mắt có chút rời rạc, miệng thì thào nói thầm, "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết...... Tôi muốn tiểu Tuyết của tôi!"
Ám Dạ Tuyệt rất giống bị sét đánh, thoáng chốc sững sờ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Nguyệt Tiêm Ảnh cũng là nhóm máu RH âm tính, cái này có thể trùng hợp. Nhưng là trước ngực cô chính là có cái bớt hoa tường vi, cái này cũng có thể trùng hợp được sao?
Nguyệt Tiêm Ảnh chính là Mộ Trần Tuyết mà hắn nhớ thương, tin tức này giống như quăng một quả bom vào giữa hồ trong lòng hắn, thoáng chốc bùng nổ làm cho hồn vía của hắn rời rạc.
Đây là số phận đang đùa giỡn bọn họ sao? Xa cách, gặp nhau...... Giữa bọn họ vẫn vòng đi vòng lại giống như đang trêu cợt bọn họ, nhưng lại không để bọn họ để lộ ra tầng lụa mỏng. Nhưng...... Cho dù xa cách số phận vẫn gắn chặt bọn họ với nhau.
Lần này, Ám Dạ Tuyệt không quan tâm sẽ gặp phải khó khăn gì, hắn đều phải đẩy sương mù ra, tìm kiếm Tuyết nhi của hắn.
 *
Trời vừa tờ mờ sáng, ngôi sao sáng vẫn còn treo trong không trung, lóe ra ánh sáng chói lọi.
Thoáng hiện hai bóng dáng nho nhỏ lén lút lùi vào một cái phòng, một trái một phải, Khả Khả Nhạc Nhạc nhảy lên giường lớn.
Hai tiểu ác ma nhìn nhau cười, tâm ý tương thông, lập tức hiểu được. Nhạc Nhạc nắm cái mũi của Lăng Phong Ngãi, mà Khả Khả lại bịt kín cái miệng của hắn ta.
"Ưm ——" Lăng Phong Ngãi hít thở không được khuôn mặt liền tụ máu đỏ bừng, bỗng dưng mở mắt, thấy trước mắt là hai khuôn mặt phóng to đầy non nót đáng yêu, liền hoảng sợ ngay cả con ngươi cũng trợn to.
Khả Khả Nhạc Nhạc sợ hắn ta ngạt thở bỏ mình, đồng thời buông lỏng tay ra.
"A ——" Một tiếng hét giết heo thảm thiết trời long đất lỡ vang tận mây xanh.
Một tay của Nhạc Nhạc lập tức bịt kín cái miệng của hắn ta,một ngón trỏ tay kia đặt ở bên miệng, "Hư —— không được lớn tiếng như vậy, chú muốn đánh thức tất cả mọi người hay sao?"
"Im lặng một chút, có nghe hay không!" Khả Khả hất cao súng lục trong tay.
Mồ hôi lạnh của Lăng Phong Ngãi chảy ròng ròng liền gật gật đầu, sau khi Nhạc Nhạc buông tay ra, hắn cố gắng nhỏ giọng, thật cẩn thận hỏi: "Hai vị tiểu tổ tông, xin hỏi hơn nửa đêm các cháu muốn làm gì hả?"
"Bây giờ đã không phải nửa đêm, trời đã sắp sáng." Khả Khả lấy thái độ nghiêm túc sữa đúng hắn ta.
Nhạc Nhạc hối thúc Lăng Phong Ngãi, "Chú dao găm mau thức dây, nếu cha nuôi không bày tỏ có hứng thú tham gia, như thế chúng ta đi cướp cô dâu có được hay không?"
Lăng Phong Ngãi cười khổ nói: "Vì sao các cháu phải tới tìm chú?"
"Đây không phải là do chú đề nghị sao!" Nhạc Nhạc bĩu môi mềm mại nói.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have